VINAGRI News - Nhìn vào những con số thống kê có thể thấy mùa vải năm nay, nông dân ở huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) thắng lớn. Doanh thu theo báo cáo có thể lên đến 1.300 tỷ đồng, trong đó có những xã lợi nhuận do quả vải đem lại cũng cỡ 4- 5 tỷ đồng.
Quả là những con số đầy thuyết phục. Nhưng đó cũng mới chỉ là một mặt của vấn đề.
Đó là chuyện mua tận gốc mà bán cũng tận gốc. Những quả vải Bắc Giang được nâng niu ngay từ khi còn lúc lỉu trên cây, không chỉ được nông dân mà cả “lái buôn” đợi ngày chín. Những đoàn xe ùn ùn nối đuôi nhau ra biên giới. Nhưng khi sang bên kia biên giới, lập tức những thùng vải bị lái buôn đội lốt khách du lịch giật mác, bóc thùng để gắn thương hiệu vải Trung Quốc và đi sâu vào nội địa. Và giá trị của vải sẽ tăng gấp 5-7 lần mà không hề có xuất xứ. Nhiều nông dân Lục Ngạn có dịp chứng kiến tận mắt cảnh lột mác bóc thùng kia chua chát: “Những quả vải quê mình giờ bỗng chốc đã... trọc đầu”.
Lục Ngạn vốn không phải là đất gốc của vải. Mãi tới thập niên 60 của thế kỷ trước, những cây vải đầu tiên mới bén rễ ở đây. Cho đến những năm 90, những trái vải Lục Ngạn mới được thị trường trong nước đón nhận để từ đó đi xa hơn. Và cây vải cùng nhiều loại cây ăn quả khác đã khiến người nông dân ở đây trở nên giàu có.
Nhưng quả vải có duyên mà không có phận ở Lục Ngạn khi những mùa vải trúng đậm như năm nay lại không phải là một bảo đảm cho vị trí vững chắc trên mảnh đất này. Một, hai vụ thất bát, người nông dân ở đây sẵn sàng dồn trọng tâm đầu tư cho những loại cây ăn trái khác.
Chưa nói đến những chuyện to tát khác quanh quả vải. Chỉ riêng chuyện lo xây dựng được thương hiệu cho vải Lục Ngạn, chính quyền sở tại loay hoay, rốt ráo lo nhưng vẫn chưa như ý muốn. Nông dân thì có cái lý khi bảo họ phải “trông trời, trông đất, trông mây” trước khi “trông giỏ, bỏ thóc”. Chính quyền đành phải “đèn vàng” với những mùa vải.
Nhiều mùa vải đã và sẽ qua. Nhưng cứ mãi “đèn vàng” thế này, không biết đến bao giờ những quả vải Lục Ngạn mới hết “trọc đầu”?
Quang Lộc/ Báo Công Thương
Không có nhận xét nào: